Chủ đề

Sự thâm độc của Trung Quốc qua phát ngôn của Cảnh Sảng

(Phản biện) - Vấn đề không phải nằm ở ông Cảnh Sảng (phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc) mà là cái mưu đồ độc chiếm biển Đông của Trung Quốc vốn có từ rất lâu rồi, nay nó hiện nguyên hình và ngày càng được thể hiện ra một cách trắng trợn hơn!

a0f33649-650a-4962-8ce7-3a6840e7ad23

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ cái mưu đồ ấy và đang thực hiện nó một cách liên tục với sức mạnh đầy tính cơ bắp của một con bạch tuộc tham lam vô tận. Việc ông Cảnh Sảng đưa ra những lời lẽ ngông cuồng khi cho rằng “Trung Quốc có chủ quyền ở bãi Tư Chính” là minh chứng cho cái vòi bạch tuộc ấy đã ngày càng trở nên trơ tráo và đầy nguy hiểm.

Trung Quốc thừa hiểu rõ bãi Tư Chính bấy lâu hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sự hoàn toàn thuộc ấy không chỉ là các tuyên bố chủ quyền mà là cả về mặt thực quyền của Việt Nam tại đây. Tất cả được xác lập phù hợp với sự vận hành của luật pháp quốc tế. Điều này không có gì bàn cãi!

Việc đáng bàn ở đây là họ muốn đưa một vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam trở thành vùng tranh chấp trên bình diện dư luận quốc tế. Đây là một động thái đầy tính toán, thâm độc. Tất nhiên về mặt dư luận trong nước họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng, khi từ rất lâu, rất lâu nay họ ra sức nhồi nhét cho con em, người dân của họ về sự phi lý ấy, nhằm biến cái phi lý thánh cái có lý. Chẳng có gì lạ lẫm với cái chiêu thức biến từ không thành dường như có; rồi từ dường như có, một mặt họ vừa áp đảo về dư luận, mặt kia ra sức xâm lấn về mặt thực địa, tạo ra các vùng xám có lợi cho Trung Quốc. Có cơ hội là chúng chiếm đóng luôn.

Việt Nam, tất nhiên thừa sức hiểu các chiêu thức này của Trung Quốc và tôi tin là chúng ta đã thấy rất rõ cái bản mặt thâm độc, núp đằng sau các nụ cười ngoại giao của họ.

Nhiều ý kiến cho rằng, mỗi lần Trung Quốc có lục đục nội bộ gì thì họ hay chuyển lửa ra ngoài biển Đông, để kéo dư luận về phía đó. Điều này có thể đúng khi câu chuyện Hong Kong đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, thách thức sức chịu đựng và các giá trị cốt lõi của Trung Quốc.

Tuy nhiên, ý kiến trên không phải bất kỳ lúc nào cũng đúng. Bởi như tôi nói trên đây, cái mưu đồ chiếm lấy biển Đông của gã phương Bắc đã có từ rất lâu, rất lâu rồi. Lục đục hay không lục đục nội bộ gì thì họ vẫn cứ làm liên tục và làm hết sức có tính toán.

Vì vậy, chúng ta phải nhìn thật sâu vào những tuyên bố của Trung Quốc qua miệng ông Cảnh Sảng. Nhớ cho rằng không có quốc gia văn minh nào trong thời đại này tự nhiên lại tuyên bố “nhà của người ta” là “nhà của mình” một cách trắng trợn mà chẳng ngại gì mích lòng hàng xóm và cộng đồng quốc tế cả.

Chỉ cái việc tuyên bố này thôi, Trung Quốc đã cho thấy độ liều lĩnh, chẳng cần đềm xỉa gì tới luật pháp quốc tế nữa rồi!

Một nghi vấn khác là cũng có thể họ đã đạt được các thỏa thuận lợi ích nào đó với các nước lớn và chớp cơ hội tung ra những tuyên bố bất chấp trên.

Nhất định Việt Nam không nhường nhịn chúng trên thực địa. Bởi lùi một bước trên thực địa chính là tạo ra những cơ hội cho chúng lấn tới. Ở Tư Chính, tôi tin chúng ta đủ sức kềm Trung Quốc xâm lấn! Đây là chuyện trước mắt phải làm!

Về lâu dài, Việt Nam buộc phải tận dụng mọi cơ hội để vạch mặt Trung Quốc với tuyên bố ngang ngược trên, ở các diễn đàn ngoại giao mang tính khu vực và toàn cầu.

Việt Nam phải tận dụng tối đa các khả năng để gia tăng tốc độ về phát triển kinh tế, tạo thế và lực cho quốc gia. Đây là vấn đề vô cùng cấp bách và lâu dài!

Lớn nhất vẫn là lòng dân! Đây chính là sức mạnh to lớn nhất phải nuôi dưỡng, để người dân ủng hộ, chung sức, đồng lòng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc đến cùng!

Minh Lê

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: