Chủ đề

Giáo dục: ăn cơm năm mới, nói chuyện năm cũ

(Bạn đọc) - Hôm nay, mùng 05/09, học sinh trên khắp cả nước tưng bừng tham dự lễ khai giảng bắt đầu năm học mới. Tuy nhiên, đằng sau những hân hoan, rạo rực của năm học mới là vô vàn điều khiến chúng ta phải nặng lòng suy nghĩ.


Dù rằng năm học mới đã sang nhưng tôi xin phép “ăn cơm năm mới – nói chuyện năm cũ”, trải lòng về giáo dục Việt Nam. Có những điều “biết rồi, khổ lắm nói mãi” nhưng không nói thì không được mà càng nói, người ta càng coi nó là chuyện thường tình. Và rồi, người ta thấy đó là những câu chuyện bình thường như những gì bình thường nhất, không “thèm” quan tâm để ý. Có những thứ dù người ta chú ý giải quyết nhưng càng giải quyết lại càng biến nó thành mớ bòng bong.

 Sáng 5/9, hàng triệu học sinh các trường phổ thông trên cả nước náo nức tới trường dự Lễ khai giảng năm học 2015-2016.

Sáng 5/9, hàng triệu học sinh các trường phổ thông trên cả nước náo nức tới trường dự Lễ khai giảng năm học 2015-2016.

Niềm vui… ngắn chẳng tày gang!

Việt Nam được biết đến là một dân tộc hiếu học. Và chúng ta cũng vô cùng tự hào về điều đó. Chính vì vậy nên ngày khai giảng không chỉ là niềm vui của con trẻ mà còn là niềm háo hức của cả gia đình. Nhưng phía sau những niềm vui “bé bỏng” đó là muôn vàn nỗi lo “to to”.

Tiền học thì ít tiền đóng góp khác thì nhiều

Nếu như những ngày gần đây, câu chuyện tăng thuế VAT và ảnh hưởng của nó đến người nghèo ra sao đang “làm mưa, làm gió” trên các diễn đàn, báo chí thì các bậc phụ huynh lại phải đau đầu suy nghĩ để đối phó với một vấn đề cũng vô cùng nan giải là tiền đóng học đầu năm. Trong khi VAT là câu chuyện ở đâu đó xa xa thì tiền học lại là gánh nặng trực tiếp tác động tới các bậc phụ huynh.

Nói là tiền đóng học đầu năm nhưng có điều kỳ lạ là…tiền học thì ít, tiền “râu ria” thì nhiều. Vấn đề “lạm thu” đầu năm học không còn là vấn đề quá mới. Vậy nhưng cứ đến đầu năm học nó lại “trở mình”, trở thành điểm nóng trong dư luận. Và đặc biệt, các khoản thu “râu ria” đó khi bị báo chí đưa tin thì lại khéo léo được ngụy trang dưới một vỏ bọc vô cùng hoàn mỹ là “cha mẹ học sinh tự thỏa thuận và tự nguyện đóng góp cho Nhà trường”. Việc không minh bạch trong thu tiền, việc xử lý các sai phạm khi bị phát giác không triệt để đã “tiếp tay” cho vấn đề này kéo dài âm ỉ.

Các khoản thu đã được chính phủ quy định nhưng trên thực tế thì chẳng mấy trường chỉ thu đúng các khoản tiền đã được đưa ra. Rất nhiều, rất nhiều khoản tiền khác được thu theo con đường “cha mẹ học sinh tự nguyện đóng”. Nhưng, rõ ràng một điều đó là hầu hết các phụ huynh lại chẳng được bàn bạc, trao đổi ý kiến. Họ phải đóng tự nguyện…trên tinh thần bắt buộc. Và cũng như thuế VAT, với nhà giàu thì khoản tiền này sẽ chẳng đáng là bao nhưng với người nghèo lại là gánh nặng.

Các khoản thu đầu năm luôn là nỗi lo của phụ huynh

Các khoản thu đầu năm luôn là nỗi lo của phụ huynh

Học gì?

Cũng như học phí, một vấn đề khác mà các bậc phụ huynh và toàn xã hội hết sức lo ngại là việc các em học sinh sẽ học…gì? Trên báo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu “ra rả” cả ngày về việc chương trình học của ta còn nặng lý thuyết, chưa phát huy khả năng của học sinh nhưng sau bao lần thay đổi, vấn đề vẫn chưa thay đổi.

Câu chuyện dạy cái gì, dạy thế nào tôi xin nhấn mạnh nó không phải là vấn đề mới nhưng nó lại luôn là vấn đề nóng trong nhiều năm qua. Có lẽ, hiếm có Bộ nào như Bộ giáo dục, khi mà các chuyên gia đầu ngành luôn “tràn ngập” các ý tưởng về giáo dục.

Và tôi cũng chẳng thấy Bộ nào dũng cảm như Bộ giáo dục khi “suốt ngày” thay đổi chương trình học và thi, sẵn sàng tiến hành đổi mới. Tuy nhiên, theo quan điểm của riêng cá nhân tôi thì dường như Bộ Giáo dục đang biến học sinh thành các con “chuột bạch” để thí nghiệm, hơn nữa, tôi cảm thấy Bộ Giáo dục dường như đang tự đưa mình vào một mớ bòng bong, càng làm càng rắc rối, càng thay đổi càng phức tạp.

Xin đơn cử như vấn đề về VNEN. Thực ra, tôi cũng chẳng để ý tới VNEN là gì nhưng sau khi lướt web, tôi thấy một tiêu đề khá thu hút là “Hà Tĩnh: 100% trường ‘đoạn tuyệt’ với VNEN, di chứng vẫn quá nặng nề” đăng trên trang Hà Tĩnh news nên tôi đã vào đọc. Hóa ra, đây một chủ trương của Bộ Giáo dục. Họ phát triển mô hình trường kiểu mới, phát huy vai trò tích cực của người học. Về lý thuyết, tôi thấy đây là một ý tưởng hay. Nhưng từ lý thuyết đến thực tế lại quá xa, bởi dù VNEN hay thì hay thật những vẫn “chết yểu” do ta chưa đủ điều kiện để phát triển. Nói như vậy để thấy rằng, khi làm một vấn đề gì đó, Bộ cần xem xét ta có gì và ta có thể làm những gì, tránh tình trạng “mình thích thì mình làm thôi”.

Hay gần đây nhất là thông tin Bộ Giáo dục sẽ “nhập khẩu” chương trình học của Phần Lan. Có lẽ nhiều người sẽ phản đối những với tôi, tôi cho rằng đây cũng có thể là một hướng đi hợp lý. Thay vì “loay hoay” cóp nhặt, lấy của chỗ này một ít, cắt của chỗ kia một đoạn để thành một quyển sách giáo khoa thì chúng ta hoàn toàn có thể nhập trọn bộ chương trình của các nước tiên tiến về, đặc biệt là tài liệu về khoa học tự nhiên. Vấn đề ở đây là Bộ Giáo dục, với tư cách là cơ quan chủ quản phải nghiên cứu nên “nhập” của nước nào, “nhập” nội dung gì. Và sau đó, ta phải trải qua một quá trình nghiêm chỉnh trong việc chỉnh lý, thử nghiệm trước khi đưa ra phổ biến.

Xin Bộ đừng “ngẫu hứng”

Quyết định của một Bộ ảnh hưởng tới rất nhiều người, liên quan đến nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nên trước khi triển khai, nó sẽ phải trải qua rất nhiều giai đoạn, từ lên ý tưởng, xây dựng phương án, lấy ý kiến, thông qua cho đến triển khai thực hiện. Dù quy trình chặt chẽ là vậy những tôi vẫn luôn có cảm giác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc rất ngẫu hứng, thể hiện rõ ràng nhất qua việc Bộ tiến hành đổi mới, thay đổi phương án học và thi “liên xoành xoạch”.

Tiêu biểu và nổi bật trong đó là Kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Có thể nói, trong 4 năm gần đây, mỗi năm Bộ tiến hành thay đổi một lần. Các em học sinh trở thành những con “chuột bạch” đúng nghĩa. Lúc nào Bộ cũng nhấn mạnh đổi mới để phát triển, thay đổi để giảm bớt căng thẳng cho người học những liệu các bác trên Bộ có nghĩ, đầu năm các bạn học và ôn thi một kiểu, đến giữa năm học, các bác công bố thay đổi nội dung thi thì ai mà chịu được.

Hơn nữa, thực tiễn kỳ thi THPT quốc gia vừa rồi cũng chứng minh sự “thất bại” của kỳ thi. Tôi nói nó thất bại bởi nó không phân hóa được người thi. Một kỳ thi mà điểm 10 nhiều như “lá rụng mùa thu”, một mùa thi mà các em 29, 30 điểm cho 3 môn thi vẫn trượt đại học thì phải chăng điểm cao đang bị rẻ rúng đến đáng thương? Cùng với đó, nó cũng cho ta thấy những góc tối trong giáo dục, đào tạo các thầy giáo tương lai. Khi mà các thầy, cô tương lai chỉ cần 3 điểm 1 môn vẫn đỗ thì thử hỏi sau này họ sẽ trở thành tấm gương thế nào cho con em tôi noi theo?

Nhân ngày hội khai giảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát biểu: “Giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững của đất nước, quyết định tương lai của dân tộc, giáo dục vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển”. Câu nói trên đã khắc họa rõ nét vai trò của giáo dục. Tuy nhiên, nếu những nỗi lo kể trên không sớm được giải quyết thì giáo dục của ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn, mong muốn đưa giáo dục của ta ngang hàng với các nước tiến bộ sẽ phải đi thêm một con đường rất dài.

CTV Đông Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: