Chủ đề

“Bộ kinh tế sáng tạo” để làm gì nếu tư duy cán bộ không đổi mới

(Chính trị) - “Việt Nam cần hướng đến trở thành quốc gia sáng tạo, trong đó có doanh nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái sáng tạo, các trung tâm sáng tạo cho đến Bộ Kinh tế sáng tạo”. Đó là đề xuất của PGS Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Kinh tế Việt Nam tại Hội nghị “Các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế – Xã hội của Đại hội XIII của Đảng” được tổ chức tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa qua.

Đề xuất lập Bộ kinh tế sáng tạo của PGS Bùi Quang Tuấn nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận

Trong bối cảnh bộ máy hành chính cồng kềnh, nỗ lực tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy đang gặp nhiều khó khăn, một bộ phận cán bộ còn quan lieu, cửa quyền, nên đề xuất này nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Lý do “đẻ” ra Bộ kinh tế sáng tạo

Năm 2018 kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng tuy cao (7,08%), nhưng nhìn chung giai đoạn 2011-2020 sẽ khó đạt mục tiêu 7 – 7,5%. Theo quan điểm của người đề xuất, các yếu tố để phát triển kinh tế ở Việt Nam còn hạn chế như năng suất lao động thấp, cơ cấu lao động không hợp lý; chỉ số hiệu lực pháp luật, hiệu quả của Chính phủ, kiểm soát tham nhũng… vẫn thua nhiều nước trong khu vực

“Nếu như năm 2019 và 2020 đạt mức 7% thì tăng trưởng trung bình giai đoạn trên cũng chỉ 6,3-6,4%. Hơn nữa, làm thế nào để đạt được mức tăng trưởng cao trong thời gian tới là một dấu hỏi lớn” – PGS Bùi Quang Tuấn nói.

Đặc biệt, theo Viện trưởng Kinh tế Việt Nam, tỷ lệ đầu tư cho khoa học công nghệ đang có xu hướng giảm trong khi đây là yếu tố quan trọng nhất để tăng trưởng nhanh. Nếu so với các nước trong khu vực thì mức độ sẵn sàng công nghệ của Việt Nam ở nhóm thấp.

Để khắc phục những tồn tại nói trên, Viện trưởng Kinh tế Việt Nam cho rằng: Đảng và Nhà nước cần khẳng định quan điểm xuyên suốt cho cả giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 là “Tăng trưởng nhanh và sáng tạo, lấy phát triển con người là mục tiêu cuối cùng, lấy hiệu quả và năng suất xanh, thân thiện môi trường là thước đo”.

Sáng tạo trong quan điểm trên bao hàm cách làm mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó động lực là khoa học công nghệ; từ bỏ tư duy mô hình cũ chỉ có lợi trước mắt để xây dựng mô hình mới là sáng tạo trong tư duy”. Cho nên, PGS Bùi Quang Tuấn đề xuất: “Việt Nam cần hướng đến trở thành quốc gia sáng tạo, trong đó có doanh nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái sáng tạo, các trung tâm sáng tạo cho đến Bộ Kinh tế sáng tạo”.

Thật ra, không có định nghĩa thống nhất về “nền kinh tế sáng tạo” hay “các ngành công nghiệp sáng tạo”; tuy nhiên, người ta đều lấy khái niệm “sáng tạo” làm một đặc điểm chủ đạo ở đây. Và ngày nay, sáng tạo thường được coi là một nguồn lực chính trong nền kinh tế tri thức, dẫn tới những sáng tạo và thay đổi về công nghệ, đồng thời đem lại lợi thế cạnh tranh về kinh doanh và các nền kinh tế quốc gia.

Bộ máy cồng kềnh, tư duy không đổi mới thì lập Bộ sáng tạo cũng vô ích

Một trong những nhận định mà mỗi người dân có thể đọc được trên báo đài trong các báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ. Đó là, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ máy hành chính cồng kềnh, tư duy quản lý còn rập khuôn là một trong nhiều lý do dư luận không đồng tình với đề xuất

Con số thống kê cho thấy, việc tinh giản biên chế còn thấp so với mục tiêu tối thiểu 10% vào năm 2021. Đến nay, số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và chi thường xuyên mới chiếm 0,2%. Tổ chức bộ máy bên trong của một số bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân còn nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc, chưa tinh gọn, hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

Dẫu biết, tinh gọn bộ máy không thể làm trong ngày một ngày hai, là lĩnh vực vừa phức tạp, vừa nhạy cảm, nhưng đã đến lúc phải nhận thức rõ tiền thuế của nhân dân không thể chịu nổi khi hàng năm chi thường xuyên chiếm hơn 60% ngân sách nhà nước, một phần không nhỏ cho quốc phòng an ninh. Vậy còn đâu cho chi đầu tư phát triển?

Mặt khác, đã nói đến đổi mới thì mọi nguồn cơn phải xuất phát từ cán bộ. Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, sau mới đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đáng nói ở chỗ, hiện tư duy của một bộ phận cán bộ ta cò khá xa dân, rập khuôn, sao rỗng, nó sẽ là rào cản lớn trong công tác đổi mới sáng tạo theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tinh thần của phương châm hành động 10 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đã được Chính phủ thể hiện rõ trong Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018. Nghị quyết này được Thủ tướng ký ban hành trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay thế cán bộ, công chức trì trệ, yếu kém…

Thậm chí, một số cán bộ, đảng viên không thấu hiểu và không gần dân; không am hiểu cụ thể những nhu cầu thực tiễn của nhân dân nên hầu như họ bị bỏ rơi. Theo GS.TS Trần Văn Bính – nguyên Trưởng khoa Văn hóa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nguyên nhân dẫn đến điều này là do cán bộ công chức sống xa dân, lo cho lợi ích bản thân, lợi ích nhóm. Nếu cán bộ công chức, đảng viên không tự hạn chế được bản thân, để những nhu cầu vật chất lôi cuốn bản thân và gia đình thì sẽ không khác gì con thiêu thân, sẽ bị biến chất; thậm chí ăn cắp, bớt xén của dân để làm giàu cho bản thân”.

Đó cũng chính là một nguyên nhân, rào cản ảnh hưởng đến tư duy khoa học, làm việc sáng tạo của đội ngũ cán bộ, dẫn đến tình trạng thụ động, rập khuôn trong tổ chức, công việc, hiệu quả mang lại không cao.

Chưa hết, dựng lại toàn cảnh về trình độ công nghệ ở Việt Nam để báo cáo Chính phủ các đề án phát triển công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phải thẳng thẳn nhìn nhận rằng, Việt Nam đang tụt hậu rất xa so với các nước.

Việt Nam có hơn 90% doanh nghiệp là nhỏ và vừa, nhưng đa số đều là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ. Nhiều ngành sản xuất chủ yếu vẫn là gia công, giá trị gia tăng không cao. Điều đáng buồn là hầu hết, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đều đang sử dụng loại công nghệ lạc hậu từ 3-4 thế hệ so với công nghệ mới hiện nay.

Kinh nghiệm từ các nước trong giai đoạn công nghiêp hóa, từ một nền kinh tế có thu nhập thấp dưới 1000USD/người/năm cho thấy, tăng trưởng giao dịch trên thị trường công nghệ phải lớn hơn tăng trưởng GDP. Điển hình là Trung Quốc, 20 năm qua, giá trị giao dịch thị trường công nghệ luôn gấp đôi GDP.

Điều này cũng có nghĩa, mọi quốc gia muốn bứt phá và thịnh vượng buộc phải hướng tới nền tảng dựa trên những công ty sáng tạo. Trong đó, một thứ sáng tạo nhất thiết phải có cho kinh tế bền vững, đó là công nghệ cao!

Nếu đề xuất trên xét trên yếu tố lý thuyết thì nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng cách xa. Bởi, mường tượng như để xuất thì sáng tạo luôn phải đi đôi với tài chính, có đầu tư bồi hoàn đất sạch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại địa phương nào thì chắc chắn đủ thu hút đầu tư công nghệ. Cần phải tương trợ các tỉnh lân cận về hạ tầng cơ sở giống như anh em tương trợ nhau cùng phát triển kinh tế vùng..v..v.

Từ những điều trên, suy cho cùng, lập ra cái gọi là Bộ kinh tế sáng tạo e rằng không cần thiết. Vì bản thân Bộ Khoa học và Công nghệ đã bao hàm cả rồi, thêm Bộ kinh tế sáng tạo làm gì nữa khi bộ máy cồng kềnh vốn đã là vấn đề lớn của chúng ta, khi tư duy quản lý của cán bộ không chịu đổi mới.

Có chăng, chỉ nên thành lập một ban chuyên về đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, rồi tổ chức lại trên nền tảng đã có.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: