Chủ đề

Ý nghĩa của hai từ “trách nhiệm”

(Uncategorized) - Hai từ “trách nhiệm” được các vị công bộc nói ra sao thật dễ dàng làm sao, thế nhưng nói là một chuyện còn nhận hay không lại là một chuyện khác. Dường như, ở thời điểm hiện tại hai từ “trách nhiệm” đã và đang không còn ý nghĩa đối với nhiều cơ quan hay những công bộc của dân nữa.

Ý nghĩa của hai từ “trách nhiệm”

Ý nghĩa của hai từ “trách nhiệm”

“Trách nhiệm” theo Từ điển tiếng Việt là “Điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình”; hay “được hiểu là sự ràng buộc đối với lời nói, hành vi của mình, bảo đảm làm đúng đắn, nếu sai trái thì phải chịu phần hậu quả”; hoặc “là phần việc được giao cho hoặc coi như được giao cho, phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả”. Và “trách nhiệm là phải bảo đảm làm tròn những sự việc được giao cho. Nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu hậu quả”.

Với quan niệm như vậy, trong xã hội, bất kỳ ai cũng có trách nhiệm bởi mỗi người đều có một vị trí nhất định trong các mối quan hệ xã hội, như gia đình, dòng họ, địa phương, tập thể, tổ chức chính trị – xã hội, công dân của một nước, thành viên của cộng đồng dân tộc và rộng nhất là của nhân loại…đặc biệt ở đây, đó chính là các cơ quan, các công bộc của dân thì hai từ “trách nhiệm” càng cần phải được hiểu rõ. Trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước là phải hành động phù hợp với quy định của pháp luật, lựa chọn phương án hành động tối ưu và hợp lý nhất, báo cáo kết quả hoạt động và gánh chịu những hậu quả do không thực hiện hay thực hiện không đúng các nghĩa vụ của mình.

Bản chất thì là như vậy, thế nhưng lâu nay không ít cơ quan nhà nước và công bộc của dân hễ nói về những hạn chế, yếu kém trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ… của mình thì lại có một hành động đó là né tránh, ít tự nhận và thực hiện việc đổ lỗi cho khách quan, hay ông trời để không phải quy rõ trách nhiệm!. Thật là những hành động cười ra nước mắt, phải chăng giờ đây hai từ “trách nhiệm” lại khó với những bậc công bộc, với các cơ quan đến thế, phải chăng việc nhận lỗi, nhận sai, biết sai biết sửa đã và đang dần trở thành một thứ quá xa xỉ hay chăng.

Đơn cử chúng ta có thể thấy, vụ thuốc giá H-capita của công ty VN pharma đang gây chấn động dự luận trong thời gian vừa qua, thế nhưng khi đề cập đến vấn đề kiểm soát thuốc, lực lượng chức năng thay vì nhận trách nhiệm vì đã buông lỏng quản lý, thanh kiểm tra thì lại lý giải rằng do không đủ thiết bị cũng như nhân lực để kiểm nghiệm hết các loại hoạt chất và sản phẩm mới ngày càng tăng nên nhiều vụ sản xuất thuốc giả và làm giả hồ sơ đăng ký thuốc liên tục xảy ra. Rồi thì việc lạm thu đầu năm tại các trường, yêu cầu chỉ được dậy các kiến thức trong sách giáo khoa đang là những vấn đề hết sức nhức nhối của ngành giáo dục. Cũng thay vì đứng ra nhận trách nhiệm thì lại là những giải thích vòng vo, rồi đưa đẩy trách nhiệm qua lại giữa trường và bộ giáo dục. Hay chăng là việc vỡ để xảy ra tại Chương Mỹ, Hà Nội thời gian vừa qua, thay vì nhận trách nhiệm về mình, về những sai xót, chủ quan trong việc gia cố đê cũng như thông báo cho người dân về tình trạng đê để có phương án chạy lũ thì sau tất cả những gì xảy ra, vị chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội lại dùng cách nói “tràn” thay cho việc vỡ đê và phát ngôn “vỡ đê có kế hoạch” để giảm bớt đi trách nhiệm phần nào.

Không chỉ là việc đổ lỗi cho các yếu tố khách quan, đùn đẩy trách nhiệm, mà “ông trời” cũng được đưa ra để làm bia đỡ đạn cho những sai phạm của các cơ quan, các công bộc.

Đã có rất nhiều cây cầu, tuyến đường được đầu tư xây dựng hàng nghìn tỷ đồng nhưng có những công trình chưa kịp đưa vào sử dụng đã bị nứt toác, bị hư hại nặng. Hay có những công trình vừa đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã xuống cấp trầm trọng. Và rồi lại là bài toán về trách nhiệm được đưa ra. Khi các ngành chức năng thì đổ mọi trách nhiệm lên nhà thầu, còn nhà thầu lại tìm cách đổ tại thiên nhiên do mưa gió, do thời tiết. Đúng là những cách xử lý không đâu, những nguyên nhân mà chắc chỉ có ở Việt Nam chúng ta mới có thể đưa ra, mới có thể dùng để làm vật thế thân, bia đỡ như thế.

Việc đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm dường như đã trở thành một thói quen, một phương pháp hữu ích để có thể bảo vệ được mình mà các công bộc hay các cơ quan, đoàn thể có thể bấu vứu mỗi khi cần đến. Tần suất xuất hiện trong các báo cáo của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp rất nhiều, đến mức nó như “cái túi đựng” các sai phạm, hạn chế. Trong khi đó trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, người đứng đầu chỉ rất nhỏ và không rõ ràng. Không chỉ vậy, trách nhiệm còn như “quả bóng” chuyền qua chân – bộ này đổ lỗi cho ngành kia, cấp trên đổ lỗi cho cấp dưới… Đáng nói hơn, việc đổ lỗi này là nguyên nhân chính dẫn đến những thành tích được mọc lên. Vì sao lại như vậy? đó là vì việc “vẽ” lên nhiều thành tích ảo sẽ là phao cứu sinh, sẽ là cái cớ để “lấp liếm” sai phạm, hạn chế, yếu kém.

Tôi tự hỏi không hiểu việc nhận “trách nhiệm” về mình lại khó đến vậy hay sao?. Tại sao chúng ta lại chỉ thấy những hình ảnh về khen thưởng, về những thành tích nổi trội, thấy những con người, những cơ quan, những công bộc rất, rất nhiều được vinh danh, được tặng bằng khen…. Thế nhưng tuyệt nhiên, sau mỗi lần sai phạm, sau mỗi vụ lùm xùm chúng ta lại không thấy bóng dáng ai dám đứng lên, dám nhận lỗi về mình. Hay chăng họ sợ nhận lỗi vì họ sợ bị cười chê, bị hạ thấp năng lực. Hay nếu họ nhận lỗi họ sẽ đánh mất đi những gì họ đang có, họ sợ sẽ bị kỷ luật, bị mất chức. Hay là họ tự cho mình cái quyền mình luôn đúng và đúng trong mọi trường hợp, nếu sai cũng chỉ là do người khác, do những yếu tố khác. Phải chăng, các công bộc, các cơ quan giờ đây chỉ đang biết nghĩ đến bản thân mình, họ đang rất cao ngạo và quá tự tin vào chính mình, và phải chăng cán bộ của chúng ta đang quên mất bản thân họ đang đứng ở đâu, đang đứng ở vị trí nào.

Kỳ thực, trong cuộc đời một người là không có khả năng không phạm phải sai lầm, điều quan trọng nhất chính là có thể kịp thời cải sửa. Trong “Tả truyện” viết: “Nhân thùy vô quá. Quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên”, tức là con người ai không có lỗi lầm? Có lỗi mà có thể sửa thì chẳng gì tốt đẹp bằng. Còn nếu có lỗi mà không muốn sửa thì chính là phạm thêm một tầng sai lầm trầm trọng. Đúng như lời Khổng Tử nói: “Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ”, đã sai mà không chịu sửa, vậy mới gọi là sai. Vậy nên, đã tới lúc phải chỉ rõ trách nhiệm đến cùng, xử lý dứt điểm mọi sai phạm, thay vì đổ lỗi do khách quan, do ông trời, báo cáo hay, báo cáo đẹp làm vừa lòng cấp trên, chiều lòng cấp dưới, thỏa lòng đồng cấp… để rồi sai phạm lại nối tiếp sai phạm, không thể giải quyết dứt điểm được.

Cộng tác viên Phương Đông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: