Chủ đề

“Xướng tên” người mua bán dâm giữa phố: Các anh sai thật rồi!

(Bạn đọc) - Nơi tôi ở – một thị trấn nhỏ ven biển xưa giờ vốn rất bình lặng, nay bỗng “nổi sóng” trên khắp mặt báo. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào khi nhìn bốn con người cúi đầu, co ro sợ hãi, đầy cảm giác nhục nhã trước đông đảo mọi người. 

Là người con của thị trấn Dương Đông (Phú Quốc – Kiên Giang), mình cũng không lạ những anh em ở đây, thậm chí có bạn bè học chung thời phổ thông. Biết anh em làm nhiều việc nhiệt thành, vất vả nhưng riêng trong chuyện này mình muốn nói với anh em: “… các anh sai thật rồi…“. Anh em nghĩ sao khi đọc dõng dạc trên phố: “Anh T là người trực tiếp mua dâm. Anh T tạm trú ở khu K10, nghề nghiệp làm thợ hồ. Do không có vợ nên anh thường tìm đến những nơi có hoạt động tình dục trá hình để thỏa mãn nhu cầu“. Rồi quay sang cô gái tiếp tục: “Đây là chị X, quê ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Chị X ra Phú Quốc bán cà phê và làm cái nghề này thôi. Chị X đã có hai con, chồng bệnh...”. Kệ cho, X đang lấy hai tay che mặt, toàn thân run rẩy. Có vẻ như X đang khóc.

Có thể ai đó sẽ nói rằng: “Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày”. Vâng, nhưng dù là con gì, họ vẫn là con người cơ mà, những người có “hai con, chồng nằm bệnh” hoặc “không có vợ”. Mình không bảo vệ, cũng không có ý định cổ súy cho hành vi mua bán dâm. Nhưng cũng cần nhớ họ là những con người. Phía sau họ còn có cha mẹ, vợ con, họ hàng thân thích. Với loại án này, tòa án thậm chí còn hạn chế công bố các bút lục mang tính mô tả hoặc xử kín, vậy cớ gì ở đây các anh lại chọn trưng bày hành vi này bằng những ngôn từ ghê lạnh như “dao găm”. Khi thực thi cái nhiệm vụ được cho là “đúng quy trình” đó các anh có từng một lần thôi đặt mình vào vị trí những con người tội nghiệp ấy để nghĩ coi rồi đây họ sẽ sống tiếp như thế nào. Khi phải đối mặt với ánh mắt, cử chỉ dò xét, kỳ thị của mọi người. Và liệu những đứa con của họ có tránh được sự xa lánh, miệt thị?

Trong câu chuyện này tôi không tán thành với cách làm phản cảm và phi nhân văn của một số người trong clip, nhưng không phải vì thế mà tôi đánh đồng hết cả lực lượng như cách mà một số người vì không hiểu chuyện hoặc vì động cơ cá nhân nào đó đã làm.

Trong câu chuyện này tôi không tán thành với cách làm phản cảm và phi nhân văn của một số người trong clip, nhưng không phải vì thế mà tôi đánh đồng hết cả lực lượng như cách mà một số người vì không hiểu chuyện hoặc vì động cơ cá nhân nào đó đã làm.

Trong câu chuyện này tôi không tán thành với cách làm phản cảm và phi nhân văn của một số người trong clip, nhưng không phải vì thế mà tôi đánh đồng hết cả lực lượng như cách mà một số người vì không hiểu chuyện hoặc vì động cơ cá nhân nào đó đã làm. Bởi tôi biết còn nhiều nhiều lắm những người lính áo xanh vẫn đang âm thầm dựng lại cuộc đời của những con người trong các trại giáo dưỡng, các trung tâm phục hồi nhân phẩm. Mình cũng vẫn còn nhớ cái lần báo mạng khai thác sâu hình ảnh bữa ăn cuối cùng của tử tù Nguyễn Hải Dương (kẻ gây ra vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước) trước khi bị hành quyết. Vị tư lệnh ngành công an đã chia sẻ với anh em báo giới rằng: “Đó là những thông tin theo luật thì không cấm, nhưng không nên đưa như thế”. Một lời nhắc nhẹ cũng khiến nhiều người ấm lòng về cái “TÂM” của người làm tướng. Và hy vọng không chỉ báo giới mà cả những người chiến sĩ công an trên cả nước đều phải ghi khắc để mỗi khi hành động hay làm gì cũng cần suy tính kỹ thiệt hơn cho người dân.

Nhiệm vụ chính của công an là bảo vệ bình yên cuộc sống. Sứ mệnh này rất cao đẹp: bảo vệ sự yên bình của xã hội cho người dân sống trong môi trường an lành, tốt đẹp, hiền lương. Vậy nên, xin đừng để một hành động nào đó trở thành cái cớ để làm phai mờ sứ mệnh thiêng liêng đó.

Bạn đọc Hùng Cường (ngụ tại thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tolam.org
Thích và chia sẻ bài này trên: