Chủ đề

Vỉa hè dưới góc nhìn của triết luận

(Bạn đọc) - Có những chuyện con người ta chẳng biết đúng sai, chỉ vì lợi ích của riêng mình mà buông lời trách móc vô tội dạ, như cách họ phũ phàng với nơi đang sống.Nếu quận 1 tiên phong cho mọi thứ tốt đẹp vì thành phố này, thì ông Đoàn Ngọc Hải sẽ là người được xướng tên đầu tiên. Tạm gác lại mọi góc nhìn của chính trị luận về việc ra quân dành lại vỉa hè và cộng hưởng của nó như thế nào trong quyền lợi chính trị. Ở bài viết này tôi chỉ đề cập và nhìn nhận “vấn đề vỉa hè” dưới góc nhìn của triết luận về mặt hình thức và ý nghĩa của nó

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 – Người tiên phong “dọn dẹp vỉa hè”

Để đánh giá một quốc gia văn minh thì cần phải dựa trên nhiều yếu tố trong đó có văn hóa. Thậm chí, có nhiều nước còn dựa trên những chỉ số hạnh phúc để xếp hạng quốc gia của họ. Nhưng tôi cho rằng hai điều vừa tôi nói trên là những thứ không thể định lượng được. Ở một góc độ nào đó, bỏ đi điều kiện vật chất thì chúng ta hoàn toàn không thể nào so sánh. Đặc biệt là với Tây phương và Đông phương, vì đó là sự tồn tại của những hình thái xã hội khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Và điều kiện tự nhiên chính là điều mà tôi muốn nhấn mạnh, chẳng ai rảnh ngồi vỉa hè dưới cái lại 14 độ từ sáng đến tối. Điều mà tôi muốn nói tại sao những thành phố như Tp. Hồ Chí Minh, Bangkok, Kuala Lumpur lại có nhiều con phố hàng rong hơn những nơi khác so với nơi khác. Không phải vì phương Tây “văn minh” hơn. Ở đất nước họ vẫn tồn tại loại hình này, vẫn dễ dàng bắt gặp đâu đó những quán café vỉa hè trên một vài con phố ở Paris mà chúng ta cho rằng đây là thành phố xa hoa, hay một vài quán quán ăn vỉa hè trên con phố Swanston ở Melbourrne nước Úc. Có thể những quán café, quán ăn vỉa hè ở những này và vỉa hè của chúng khác nhau về mặt hình thức (ngoại hàm) của nó nhưng tôi nghĩ về mặt ý nghĩa (nội hàm) hoàn toàn giống nhau.

Nhắc tới “văn hóa đường phố” thì Hiphop là một nghệ thuật không thể thiếu, tôi nghĩ “ăn, uống vỉa hè” cũng là một phần tồn tại trong nền văn hóa ấy. Điều ấy làm tôi có một buổi sáng đẹp trời trước ngồi ở ven ngã tư góc đường trên chiếc ghế cóc uống ly café sữa và ngắm dòng người vội vàng trên cái thành phố “không bao giờ ngủ” này. Nhưng kể từng ngày chiến dịch giành là vỉa hè thì hỉnh ảnh ấy không còn trong tôi nữa, và câu chuyện ấy đã mang dư âm để tôi phải thực hiện bài viết này, với một cái nhìn khách quan nhất mà tôi có thể.

Về mục đích, việc giành lại vỉa hè cho việc xây dựng mỹ quan thành phố và việc bảo vệ môi trường sinh hoạt của người dân thì tôi nghĩ đó là một điều đáng cổ súy và hoan nghênh. Cũng như ủng hộ tinh thần thượng tôn pháp luật của người tiên phong, đó là ông Đoàn Ngọc Hải, tôi nghĩ chúng ta cần phải trân trọng điều đó. Vì không phải ai cũng đủ can đảm và bản lĩnh để thực hiện điều đó như ông.

Nhưng về phương thức chúng ta cần phải làm rõ một số vấn đề tồn đọng sau. Sự cứng rắn trong cách xử lý đã vô tình phá hủy vài công trình, mà tôi nghĩ đó là sự tồn tại của văn hóa chúng ta cần bảo tồn. Chúng ta biết rằng đập thì dễ, nhưng xây thì khó.

Bậc thềm trước rạp hát Công Nhân bị phá hủy trong một “ra quân” của ông Đoàn Ngọc Hải

Còn việc cứng rắn trong cách xử lý vi phạm thì tôi nghĩ dù “cứng rắn” hay “mềm mỏng” thì nó vẫn dẫn đến những hệ lụy riêng mà không thể đánh giá được hành động này giá trị hay phi giá trị.. Ví dụ nếu cứng rắn trong xử lý không tha cho bất cứ trường hợp nào thì nó sẽ dẫn để một ý nghĩa khác về hình ảnh công bằng pháp luật. Nếu mềm mỏng trong từng trường hợp lý và tha lỗi vi phạm nó sẽ dẫn đến ý nghĩa khác về ý nghĩa “pháp luật cũng có tình người”, bao gồm cảnh lĩnh vực của triết học pháp quyền.

Việc ào ạt ra quân, xây và đập, đó là việc làm mà tôi cho rằng thiếu đi chiều sâu. Chúng ta có luật nhưng dường như những người nắm được luật vẫn còn mơ hồ, chúng ta quy hoạch nhưng những quy hoạch chúng ta lại mang tính giải quyết tạm thời, chúng ta hơi vội vàng so với điều kiện thực tế. Vì không phải là nhà chuyên môn quy hoạch đô thị, nhưng đi nhiều nơi, và sống ở hai thành phố trực thuộc trung ương Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh, và cả liên hệ với Đà Nẵng, tôi xin được so sánh với những cảm nhận riêng.

Nếu nói về thành phố dịch vụ thì Đà Nẵng là một trong những nơi làm tốt điều đó, những đại lộ lớn, vỉa hè thông thoáng và ít hàng rong so với hai thành phố trên, còn Cần Thơ tương đối ổn định về vỉa hè, phản ánh tương đối ít, hàng rong chủ yếu tập trung ở khu Tân An. Vì điều kiện dân số ở hai thành phố trên so với Tp. Hồ Chí Minh tương đối thấp, đất tương đối còn trống nhiều đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dừng và đậu xe. Nên tôi nghĩ nếu ổn định vỉa hè hai thành phố này thì tương đôi dễ dàng mà mang tính triệt để, đem lại hiệu quả chiều sâu hơn nếu so sánh với Tp. Hồ Chí Minh. Vì thế, nên ngoài quy hoạch những con phố hàng rong và chỉ việc dành lại việc hè ra, thì cần phải quan tâm thêm về mặt quy hoạch đô thị diện tích đường và vỉa hè, xây dựng nhiều bãi xe để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trước đó là phải tuyên truyền về mặt ý nghĩa của việc giành lại vỉa hè và nâng cao dân trí hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, kiểm soát cư trú do quá tải. Giống như chúng ta cần phải hiểu rằng muốn cấm phương tiện lưu thông cá nhân do quá tải thì việc đầu tiên chúng ta phải đáp ứng là phương tiện giao thông công cộng phải tốt, để người dân có thể so sánh cán cân lợi ích mà lựa chọn. Đó là lý do vì sao những người bạn học sinh của tôi luôn cho đi xe bus hơn là đi xe ô tô họ tự lái đến trường. Thì việc chiến dịch dành lại vỉa hè cũng vậy, mọi việc điều cần phải dựa trên lợi ích của nhau.

Bỏ qua quan điểm của đạo đức học, thì tôi không đồng tình lý do nghèo khổ để cứu cánh cho phương tiện. Nếu cuộc sống này cạnh tranh thì chúng ta phải biết mạnh mẽ vươn lên. Tôi không khuyến khích việc chúng ta cho họ cá mà không dạy họ cách câu. Và nếu ở thành phố này quá khắc nghiệt cho cuộc mưu sinh thì chúng ta có thể lựa chọn thành phố khác, nếu cành cây này có quá nhiều chim đậu thì hãy chọn một cành cây khác nhỏ hơn mà đó đó ít con chim đậu. Cũng giống như Grab, Ubrer và xe ôm truyền thống, chúng ta không thể tạo ra bình đẳng nhưng chúng ta có thể tạo ra công bằng, nó có nghĩa là dù chúng ta là người da trắng, vàng, nâu, đen, hay màu da gì đi nữa nếu chúng ta có năng lực lao động như nhau thì chúng ta sẽ được hưởng giá trị lao động của mình một cách công bằng như nhau, trên năng lực đó. Anh không thể lấy lý do anh là người nghèo, nên anh làm ít hưởng nhiều hơn được, tôi không đồng ý với điều đó. Tôi rất đồng cảm với người nghèo, nhưng điều đó chúng ta không thể đem cái nghèo ra doạ nhau, chúng ta có thể lo cho một người nghèo nhưng không thể lo cho tất cả người nghèo, nếu họ muốn thoát nghèo thì buộc họ phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Và buôn bán vỉa hè muốn tồn tại họ phải hiểu rằng, chúng ta có quyền tự do mua bán, miễn sản phẩm đó hợp lý với luật pháp quy định và vỉa hè thuộc về công cộng, việc xâm chiếm việc hè là việc vi phạm quyền sở hữu tự do công cộng của người khác. Bởi vậy hàng rong, vỉa hè chỉ hợp lý khi sự buôn bán không vi phạm tới quyền tự do sở hữu vỉa hè của người khác, chẳng hạn như việc đi lại.

Tôi đã từng đi ăn ở những quán hàng rong trên con phố Nguyễn Văn Chiêm hay Bách Tùng Diệp mà chính quyền đã quy hoạch nhưng điều mà làm cho tôi “rung động” nhất thì chỉ có hẻm 76 Hai Bà Trưng, đơn giản vì tôi thấy nét văn hóa đường phố nằm ở đó rõ rệt. Có thể nói, đối với một số nơi, một số con phố hiện đại như phố đi bộ Nguyễn Huệ thì thiết nghĩ hàng rong nên tồn tại một cách khác. Tôi ủng hộ những quán café vỉa hè như Matcha ở con đường nhỏ bên cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, còn hàng rong nếu không tập trung lại thì vô tình làm nét văn hóa trở nên nhếc nhác và không còn đẹp như cái cách người ta yêu văn hóa Pháp, như cách tôi đang yêu thành phố này.

Hãy nhìn chiến dịch vỉa hè với cách nhìn đa chiều nhất, để xây dựng lại thành phố Hồ Chí Minh như cách cách vốn dĩ của nó. Không đâu đa dạng về mặt văn hóa như thành phố này vì tính lịch sử của nó, mọi việc làm, mọi hiện tượng đều có mối quan hệ biện chứng với nhau. Chúng ta dọn vỉa hè sẽ đem lại điều gì, cũng như chúng ta để hàng rong sẽ đem lại điều gì. Không gì là giá trị hay phi giá trị.

CTV Anh Chánh Văn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tolam.org
Thích và chia sẻ bài này trên: