Chủ đề

Trong giai đoạn hiện nay, Tổng bí thư cùng làm Chủ tịch nước sẽ là hợp lý nhất.

(Chính trị) - Trong những ngày qua, một không khí đau buồn và vô cùng thương tiếc đã bao trùm lên đất nước Việt Nam khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần với nhiệm kỳ của một vị Nguyên thủ quốc gia mới chỉ được non nửa chặng đường.Vẫn biết, con người ta ai cũng không thoát khỏi vòng Sinh, Lão, Bệnh, Tử nhưng sự ra đi vội vàng của vị Chủ tịch nước ở cáí độ tuổi “trẻ thì đã qua, nhưng già thì chưa tới” rất đỗi tài giỏi trong việc nước đã làm dấy lên một niềm tiếc thương vô hạn với nhân dân trong cả nước. Đau buồn và tiếc thương là thế, nhưng một bầu không khí lo lắng khác cũng đã được nhen lên, bởi ai sẽ là người được kế vị công việc quan trọng này của quốc gia, dân tộc, khi mà Chủ tịch nước đã tạ thế, từ trần.

Trên thực tế, ở nước ta hiện nay, người có thể thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phải là không tìm được, nhưng cần xác định được ai sẽ người xứng đáng nhất, để có được một sự thay thế hợp lý và hợp pháp nhất cho vị trí Nguyên thủ quốc gia thì không phải là dễ dàng. Mà đặc biệt là, xét trong bối cảnh khan hiếm về người tài và trước chủ trương tinh giản biên chế cho toàn bộ hệ thống chính trị như hiện nay.

Tuy nhiên, khi xét trong điều kiện và bối cảnh tinh giản bộ máy của toàn bộ hệ thống chính trị, thì đây cũng là lúc mà chúng ta cần thực hiện chủ trương và nhiệm vụ quan trọng này ngay ở các cơ quan Trung ương. Bởi đã từ lâu, bộ máy công quyền và hệ thống chính trị của nước ta đã được đánh giá là rất cồng kềnh, kém hiệu lực và hiệu quả mà đã được thể hiện rõ nhất, dễ nhận thấy nhất chính là cơ cấu tổ chức của các cơ quan Trung ương.

Cụ thể hiện nay, xét cho cả hệ thống chính trị thì nước ta đang có tới năm lãnh đạo cao nhất, đó là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì thế, nếu khi thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cho toàn bộ hệ thống chính trị thì sẽ rất cần thiết được thực hiện ở các cơ quan và tổ chức ở Trung ương, nên vấn đề sẽ được đặt ra là cần tinh giản theo hướng nào, theo nguyên tắc nào để đảm bảo được tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả và khoa học, phù hợp cho cả các mặt lý luận và thực tiễn mà nhất là khi cần xét đến vị trí thay thế cho Chủ tịch nước vừa mới qua đời.

Theo đó, nguyên tắc chung cao nhất của việc thiết lập cơ cấu tổ chức, hợp lý và hợp pháp hóa nhằm tạo ra hiệu qủa hoạt động cao cho hệ thống chính trị cần được thực hiện là, gọn nhẹ và tinh giản về đầu mối, sẽ để nhằm đảm bảo, hài hòa cho sự thống nhất, tập trung, trật tự và ổn định, để sẽ tạo ra được một hiệu quả làm việc cao hơn cho các hoạt động của cá nhân và tổ chức trong toàn bộ hệ thống chính trị. Nghĩa là, khi đó một cá nhân sẽ cùng thực hiện được nhiều chức năng và nhiệm vụ khác nhau, nhưng sẽ luôn có sự nhất thể hóa cho các chức năng và công việc chủ trốt nhất. Theo đó, đối với những công việc cần những sự tập trung, trật tự, kỹ thuật và ổn định sẽ luôn cần sự thống nhất và hợp lý chung để tạo ra hiệu lực và hiệu qủa cho các hoạt động lãnh đạo và quản lý nhà nước đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Vì thế, ở đây sẽ có nhiều phương án thay thế và nhất thể cho vị trí Chủ tịch nước đã được đưa ra.

Cụ thể, theo quy định của Hiến pháp hiện hành thì Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ là những vị trí được bầu theo sự chọn ra trong số các Đại biểu Quốc hội. Thế nhưng, Hiến pháp hiện hành đã không có quy định rằng, các chức danh đó là không được kiêm nhiệm. Vì thế, về mặt chính trị pháp lý của một phương án, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cũng có thể đồng thời là Chủ tịch nước một cách khoa học và hợp pháp. Tuy nhiên, khi xem xét khách quan về tính hợp lý và hiệu qủa làm việc hay hoạt động cho từng trường hợp cụ thể thì cũng đã đặt ra nhiều bất cập và bất hợp lý nhất định.

Cụ thể, nếu Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời là Chủ tịch nước, nghĩa là người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất cũng đồng thời là Nguyên thủ quốc gia, được đứng đầu Nhà nước thì đó sẽ là sự độc quyền, độc tài trong quản lý nhà nước, và khi đó sẽ là một sức nặng và một áp lực công việc vô cùng lớn được đặt lên vai Chủ tịch nước. Còn khi Thủ tướng Chính phủ cũng đồng thời là Chủ tịch nước, nghĩa là người đứng đầu cơ quan hành pháp hay bộ máy hành chính cũng đồng thời là Nguyên thủ quốc gia đứng đầu bộ máy Nhà nước thì đó sẽ là sự chuyên quyền, độc tài và độc đoán trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, mặc dù tuy cũng có sự hợp lý nhất định nhưng sẽ tạo ra một chế độ chuyên chế trong tổ chức và phân định quyền lực, mà điều này xét trên thực tế và khoa học thì chưa từng có trong tiền lệ của các nhà nước XHCN.

Vì thế, khi xét cho cả hệ thống chính trị, trong một phương án khác, để nhằm tạo ra hiệu lực và hiệu quả tập trung và cao nhất thì Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có thể đồng thời là Chủ tịch nước. Tuy nhiên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định hiện hành là tổ chức liên minh chính trị, là liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, làm đại diện và bảo vệ cho các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì thế, khi Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước thực hiện các công tác đối nội và đối ngoại cũng đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì đó sẽ là một chế độ chuyên chế và độc tài, tuy là đã tạo ra một sự tập trung cao độ nhưng sẽ dẫn đến tình trạng mất dân chủ, chuyên quyền cho toàn bộ hệ thống chính trị. Cùng với đó, Chủ tịch nước khi đó sẽ phải chịu một trách nhiệm rất lớn và gánh vác một công việc khổng lồ, vô cùng lớn đối với toàn xã hội.

Vì vậy, sự khách quan hợp lý đã được đặt ra và xét đến nếu khi Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đồng thời là Chủ tịch nước. Theo đó, Chủ tịch nước là người đúng đầu Nhà nước, mang tính đại diện và thay mặt cho Nhà nước về công tác đối nối và đối ngoại, với những công việc mang tính chất bao quát và bao trùm, nghĩa là Chủ tịch nước là người đại diện cao nhất cho cả bộ máy quản lý xã hội là Nhà nước, còn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là người đứng đầu tổ chức Đảng Cộng sản, là lãnh đạo cao nhất cho bộ máy lãnh đạo toàn xã hội. Do đó, nếu khi hợp nhất hai chức danh gắn với hai vị trí này sẽ là sự hợp nhất và nhất thể hóa giữa chức năng quản lý nhà nước và lãnh đạo xã hội nên sẽ tạo ra một sự đồng nhất với một sự tập trung cao độ, được cụ thể hóa, chi tết hóa, minh bạch hóa và kỹ thuật hóa trong một nguyên tắc đã được xem như một công thức trong tổ chức, quản lý, điều hành và lãnh đạo xã hội là: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Vì thế, khi người đứng đầu bộ máy lãnh đạo mà cũng đồng thời là người đứng đầu bộ máy quản lý nhà nước sẽ tạo ra được sự nhất quán, nhất thể trong việc tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ chương, đường lối, chính sách, chiến lược, sách lược, quyết sách và quyết lược của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, nếu thực hiện việc thực thi hợp nhất với cơ chế này thì sẽ có thể đặt ra một vấn đề là, phải chăng là đã vi phạm nguyên tắc mà có thể hiểu theo kiểu là “vừa đá bóng, vừa thổi còi” trong hoạt động chăng ?

Tuy nhiên, tuy lãnh đạo và quản lý là hai công việc khác nhau, có sự phân biệt nhưng sẽ chỉ có sự khác biệt và tách biệt rạch ròi đối với những người hay phân cấp khi thực hiện những công việc cụ thể trong hoạt động, còn đối các chức danh hay vị trí mang ý nghĩa với vai trò chủ trốt cao nhất này là sẽ cần có sự chỉ đạo để nhằm đảm bảo cho sự tập trung và ổn định chung, nên sự vi phạm nguyên tắc mang tính chất kỹ thuật chính trị đó đã không đặt ra. Mặt khác, xét về mặt pháp luật, hiện nay đã không có quy định nào ngăn cấm rằng, Chủ tịch nước không được đồng thời làm Tổng Bí thư.

Trên thực tế, trong lịch sử nước ta, từ ngày 11 cho đến 19 tháng 02 năm 1951, Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta đã được bầu làm Chủ tịch nước và cũng đồng thời là Chủ tịch của Đảng, và Người đã làm song trùng hai nhiệm vụ này từ năm 1951 cho đến khi mất. Theo đó, trong suốt 18 năm đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã bước qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và thử thách, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thế nhưng có thể thấy hoạt động của Đảng và Nhà nước ta trong những thời gian đó đã hết sức mạnh mẽ và thành công tốt đẹp.

Vì thế, việc nếu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đồng thời là Chủ tịch nước sẽ không chỉ là nhằm đáp ứng cho yêu cầu về nhiệm vụ cách mạng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn ghi nhận về sự trưởng thành của Đảng trước trọng trách lãnh đạo dẫn dắt đất nước, bước sang một thời kỳ mới của công cuộc đổi mới, toàn diện và đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Và đó cũng là tiếng vọng của lịch sử và là sự thách thức của tương lai. Hay nói một cách khái quát, thì đó là sự lựa chọn của lịch sử và của nhân dân. Đây cũng là một sự phù hợp với xu thế chính trị của thời đại, là phương lược chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm đáp ứng cho những sự vận động hết sức nhanh và mạnh của một thế giới phẳng khi nhìn từ phương diện kỹ thuật trong kỷ nguyên phát triển của công nghệ kỹ thuật số và thông tin truyền thông như hiện nay.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Khi đó, nếu người đứng đầu quốc gia mà cũng là người đứng đầu tổ chức Đảng thì sẽ có sự chủ động hơn trong các hoạt động và công việc. Các bộ máy khi đó sẽ được tiếp tục đổi mới, tinh giản, gọn nhẹ, liên thông, trực tiếp và liên tục, các hoạt động và cơ chế do đó cũng sẽ đạt được hiệu lực và hiệu quả cao hơn và giúp cho các đồng chí lãnh đạo hoàn thành được nhiệm vụ và trọng trách của mình.

Trên thực tế hiện nay, đất nước chúng ta được xuất phát từ điều kiện cụ thể của lịch sử để hành động một cách phù hợp và hiệu quả, đồng thời là sẽ bảo đảm cho sự hòa hợp với các quốc gia, dân tộc khác trong thế giới đương đại, đó đã là con đường và cũng là bản sắc hay thương hiệu của dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, Khóa XII vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu với Quốc hội để bầu cùng đồng thời giữ chức danh Chủ tịch nước, đây cũng đã là một sự hợp lý cho việc nhất thể hóa các chức danh chủ trốt, quản lý và đồng thời là lãnh đạo. Như thế có thê nói, khi Quốc hội tiến hành bầu thì trong một tương lai rất gần, ở nước ta lại có một đồng chí Tổng Bí thư cũng đồng thời là Chủ tịch nước. Đó cũng sẽ là sự gặp gỡ của lịch sử, của sự phát triển và khát vọng dân tộc, của nhân dân để nhằm đáp lại yêu cầu phát triển của đất nước và sự trưởng thành không ngừng nghỉ của dân tộc và nhân dân ta.

Do đó nên, thế nước, ý Đảng, lòng dân và vận mệnh của quốc gia, dân tộc đã đến gần như vậy nên đó cũng là những điều kiện cần và đủ để bảo đảm cho con đường chính trị mà đất nước chúng ta đã hoạch định, và đó cũng là hành động chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để xây dựng một nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đổi mới, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế, mà ở đây trọng trách trước hết sẽ đặt lên trên vai của đồng chí Tổng Bí thư, cũng đồng thời là Chủ tịch nước trong tương lai, đó cũng là một kỳ vọng cho sự tập trung, ổn định để phát triển bền vững của toàn dân tộc.

(Theo butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: