Chủ đề

Ngành giáo dục sẽ còn lãng phí đến bao giờ?

(Xã hội) - Lãng phí là có tội với đất nước, với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Thế nhưng, hiện nay ở ngành giáo dục của nước ta việc lãng phí ấy đang ngày trở nên đáng báo động . Không chỉ lãng phí về vật chất, chính sách mà ở đây còn có sự lãng phí rất lớn về thời gian và con người.

Ai cũng biết ngành giáo dục có vai trò và tầm quan trọng lớn đến thế nào với đất nước. mục đích của giáo dục được hướng tới là giúp cho con người xây dựng được 4 cột trụ, nền móng vững chãi đó là “học để biết”, “học để làm”, “học để chung sống” và cuối cùng là “học để khẳng định định mình” hay chính là “học để làm người”. Thế nhưng, chỉ nhìn cách mà ngành giáo dục đang làm ta thấy ngành đang đi ngược lại hoàn toàn so với những mục tiêu ấy và để rồi cái giá phải trả cho sự đi ngược ấy là không hề ít.

Từng là thủ khoa tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nhưng đã hơn 1 năm, Bùi Thị Hà vẫn chưa xin được việc.

Từng là thủ khoa tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nhưng đã hơn 1 năm, Bùi Thị Hà vẫn chưa xin được việc.

Nếu có chiến lược, có tầm nhìn, có sự đầu tư và hơn cả là việc đặt lợi ích của người học, của nhân dân lên trên thì có lẽ ngành giáo dục đã không có nhiều nhức nhối như hiện nay đồng thời chúng ta cũng tiết kiệm được rất nhiều thứ. Chỉ tiếc, chỉ vì nhân danh một cái gì đó mà ngành giáo dục đang dần chệch đi quỹ đạo vốn có và gây nên lãng phí rất nhiều, đặc biệt là việc lãng phí nguồn nhân lực.

Mới đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như cộng đồng mạng đang bàn luận sôi nổi xoay quanh việc một thủ khoa phải ở nhà nuôi lợn. Đó là câu chuyện của Bùi Thị Hà, cô thủ khoa Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2, đã ra trường hơn 1 năm nhưng hiện tại vẫn đang ở nhà phụ mẹ bán hoa, nuôi lợn ở tỉnh Hà Giang đã phần nào cho thấy sự lãng phí thời gian và nguồn nhân lực của chính nền giáo dục.

Trường hợp của Hà chỉ cho thấy được “bề nổi của tảng băng chìm” trong nền giáo dục nước nhà hiện nay và đồng thời, câu chuyện của Hà cũng sẽ chẳng có gì nổi bật nếu như không có bức tâm thư của e gửi Bí thư tỉnh Hà Giang và cũng sẽ chẳng được cộng đồng chú ý đến nếu như em không phải là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội được TP Hà Nội vinh danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào tháng 8/2016.

Thế nhưng, nhiều người lại không biết rằng những điều ấy là quá đỗi bình thường và trường hợp của Hà cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong vô vàn những hạt cát khác đang tồn tại trong một sa mạc rộng lớn và đầy khắc nghiệt.

Thông qua các con số báo cáo về tình hình sinh viên sư phạm sau khi ra trường thì có đến 170.000 – 200.000 người không thể có việc làm theo đúng nguyện vọng. Thế nhưng, mỗi năm các trường sư phạm trong cả nước vẫn tiếp tục đào tạo thêm hàng chục ngàn sinh viên. Và, điều dĩ nhiên là số lượng sinh viên sư phạm ra trường làm theo đúng ngành nghề ngày càng ít và số lượng sinh viên thất nghiệp thì ngày càng gia tăng thêm. Điều đáng nói là, khi thất nghiệp thì nhiều em rơi vào tình trạng khủng hoảng khi không biết làm gì và không biết mình có thể làm được những gì. Nhiều em quay ra làm công nhân hay đi làm một số công việc lao động phổ thông điều đó thực sự là quá lãng phí, lãng phí thời gian của cả các em và của cả xã hội, kèm theo đó là sự lãng phí rất lớn về mặt tiền bạc để cuối cùng không thu nhận lại được bất cứ một điều gì.

Vẫn biết, sản phẩm của giáo dục là năng lực và chất lượng nguồn nhân lực tương lai của một đất nước thế nhưng dường như ngành giáo dục của chúng ta lại thực sự chưa làm được điều đó. Nếu Hà là một sản phẩm chất lượng của giáo dục là người có năng lực thực sự thì việc thất nghiệp đâu có thể xảy ra với Hà.

Với tấm bằng giỏi, cộng với trình độ, năng lực thực sự của mình có lẽ Hà sẽ có thể đang dạy ở một trường tư nào đó để có thể chờ đợi vào đợt thi công chức, ước muốn bấy lâu nay của Hà. Thế nhưng, tại sao em lại ở nhà, và tại sao lại dùng câu chuyện chăn lợn với tầm bằng đại học danh giá ấy để làm nên một cuộc tranh luận sôi nổi và nhận sự cảm thông từ dư luận. Phải chăng, tấm bằng xuất sắc ấy cũng chưa thể đánh giá được năng lực thực sự của em, và phải chăng em cũng không dám đương đầu với thử thách khi mà mình không thể tự tin vào chính năng lực của bản thân mình, làm được gì và có thể làm được đến đâu.

Môi trường tư nhân, là môi trường được coi là trọng người tài nhất, ở đó người ta không chỉ xem xét về vấn đề bằng của bạn đạt mức nào giỏi, khá hay trung bình mà người ta còn nhìn nhận bằng chính năng lực thực sự của các bạn đến đâu.

Một thực trạng đáng buồn ở nước ta hiện nay là khi sinh viên ra trường lại không có khả năng đứng lớp cũng như làm chủ kiến thức của mình. Một chương trình đào tạo đại học 4 năm, có thể khi ở trường các em có thể rất giỏi nhưng đến khi vào thực tế làm việc và giảng dạy thì cái giỏi đó lại trở thành con số không. Như vậy, bốn cột trụ mà ngành giáo dục đang xây dựng cho sinh viên hiện đã đang ở đâu khi mà sinh viên ra trường nhiều người không thể đứng lớp, không nắm rõ được kiến thức, không thể thực hiện giảng dạy, không thể khẳng định được trình độ cũng như năng lực của chính mình.

Một nên giáo dục mà chỉ chạy theo hình thức, chạy theo số lượng và không đi kèm chất lượng thì cuối cùng cũng sẽ tạo nên các sản phẩm lỗi mà thôi. Đồng thời, sự lãng phí, phí phạm ấy sẽ dẫn tới những hậu quả nặng nề cho xã hội cũng như chính những sản phẩm mà ngành giáo dục tạo ra.

Nếu không có những sự thay đổi kịp thời và hiệu quả thì chúng ta sẽ tự đẩy mình xuống vực đáy của thế giới khi mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra và lan tỏa đến tất cả các nước.

Cộng tác viên Phấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tolam.org
Thích và chia sẻ bài này trên: