Chủ đề

Lũ ống đi qua vùng đất biệt phủ

(Bạn đọc) - Mù Cang Chải nên thơ nhưng hùng vĩ với những ruộng đồng bậc thang vàng ươm mùa lúa chín, Văn Chấn thơm phức hương thơm nếp Tú Lệ hay người dân Mông, Tày, Thái,… rộn ràng với những lễ hội độc đáo như Lễ hội Đền Mẫu Thác Bà, Lễ hội Đông Cuông,… là những gì ta có thể nhắc đến Yên Bái. Những nét đẹp hùng vĩ về thiên nhiên, độc đáo về bản sắc văn hóa, con người của mảnh đất nơi đây ngày càng thu hút những con người ưa khám phá. Ấy vậy mà, trong hơn một tháng, những độc giả như chúng tôi đọc tin tức về Yên Bái, cùng hướng về một địa danh nhưng lại có hai tâm trạng trái ngược nhau.

DSC7887-Edit

Ngày 3/8, đọc báo, tôi biết tin về trận lũ ống quét qua Mù Cang Chải (Yên Bái) – trận lũ mạnh nhất trong 70 năm qua. Cơn lũ dữ bất ngờ ập đến thị trấn Mù Cang Chải giữa lúc rạng sáng khiến nhiều người không chạy kịp nên bị cuốn trôi mất tích hoặc vùi lấp trong đất đá. Có người đàn ông đang có một gia đình, bỗng một sớm mai vợ và hai đứa con cùng nhà cửa bị cuốn theo dòng nước. Ông chỉ biết thẫn thờ không rơi nổi nước mắt, mặc dù trên mặt đầm đìa nước: “Vợ con cháu chết hết cả rồi cô chú ơi!”. Câu cảm thán không còn gì có thể đau đớn hơn với một người đàn ông, một người chồng, một người cha khi phải bất lực giữa dòng nước xiết mà chẳng thể làm gì để cứu được vợ con mình trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

1_103079

Mù Cang Chải nghèo và hoang sơ. Mù Cang Chải với những ruộng bậc thang kỳ vĩ bên sườn núi nổi danh từ lâu. Và lúc này là Mù Cang Chải tan hoang sau thiên tai. Con nước dữ đi qua, tang thương còn ở lại. Ai không thể thắt lòng trước cảnh những váy xòe hoa khóc lặng bên thi thể người thân, những áo nâu bùn mệt nhoài ngập ngụa tìm tài sản, những khối gạch ngói bê tông, những bảng đen phấn trắng phủ một màu bùn non…

Cũng là Yên Bái, hơn một tháng trước, độc giả cả nước đang tập trung chú ý theo dõi về cuộc thanh tra tài sản của vị lãnh đạo cấp sở nơi đây.

Cách trung tâm thành phố Yên Bái chỉ khoảng hai vài ba cây số, bên ngọn đồi thoai thoải hình bát úp là công trình xây dựng sừng sững. Đó là khung cảnh gần như tách biệt với xung quanh, với biệt thự, nhà sàn, hồ nước và sân chơi thể thao. Ở lưng chừng đồi, có khu đất khá rộng được san bằng phẳng để trồng địa lan.

Sẽ chẳng có gì để phải tranh cãi nếu như đây là tài sản được chứng minh nguồn gốc rõ ràng, nhưng chủ nhân của nó vòng đi, quẩn lại cũng chẳng đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Kết quả thanh tra biệt phủ sắp được công bố. Nhưng dù rồi đây kết quả thanh tra cho thấy điều gì, chuyện về “biệt phủ Yên Bái” vẫn đọng lại câu hỏi về đạo làm quan. Một cán bộ trong bộ máy hành chính ở tỉnh miền núi, nơi mà cứ trời mưa bão là biết bao hộ dân nơm nớp lo nhà cửa bị lũ cuốn, đã xây dựng điều gì trong lòng dân khi xây dựng cho mình một tư gia – mà dư luận gọi là “biệt phủ”?

149731520370018-dinh-co2

Rồi đây, sau những ngày lũ đi qua, cuộc sống người dân ổn định lại, sẽ chẳng có ai nhớ đến hình dáng của người đàn ông ngồi bệt nhìn dòng nước đã cuốn đi vợ con mình. Cũng sẽ mấy ai lưu luyến những lớp học đã tan tành sau lũ ống. Bởi vì người dân sẽ lầm lũi xây dựng lại chúng từ đầu, sẽ lại tự xoay xở trong thiên tai và cái nghèo để tồn tại. Nhưng cái “biệt phủ” thì có sỗ phận khác, người ta sẽ còn lưu nhớ mãi, như là một hình ảnh của Yên Bái. Như một cái vết sẹo sau cơn bỏng chẳng bao giờ mất đi.

CTV Trúc Nhật

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tolam.org
Thích và chia sẻ bài này trên: